ta có cảm tưởng ông bị người ta chọc xuống. Đang lúc nói chuyện,
ông thường nhờ mọi người dở chân ông lên một tí, cho rơi vừa phải một
khoảng cách, hay phải sửa đầu ông cho ngay trên gối. Bạn có thế tưởng
tượng mình không thể xoay sở được chính đầu mình không? Cứ mỗi lần tôi
viếng thăm, thầy Morrie hình như lại bị chìm vào trong ghế hơn nữa, bộ
xương sống của ông đã mất hình dạng. Tuy thế, mỗi sáng ông nhất định phải
được ra khỏi giường, đặt vào xe lăn để vào phòng làm việc, ngồi giữa sách,
vở, giấy tờ và dãy hoa dâm bụt nơi thành cửa sổ. Hình như ông đã tìm thấy
một triết lý trong khung cảnh này.
- "Tôi đã tóm gọn lại qua một câu tôi vừa mới nghĩ ra. " Ông nói.
- Cho em nghe đi nào.
- Khi ta nằm trong giường, ta chết rồi. "
Ông mỉm cười. Chỉ có ông mới cười với ý nghĩ như thế.
Ông đang nhận những cú điện thoại từ chương trình Nightline và
ông Ted Koppel cũng đích thân gọi nói chuyện.
- "Họ muốn đến làm một chương trình nữa với tôi". Ông nói.
"Nhưng họ bảo họ muốn đợi một lúc đã".
- Đợi lúc nào nữa, Thầy đang ở hơi thở cuối cùng kia mà?
- Chắc thế, tôi chẳng còn bao thời gian nữa đâu.
- Thầy đừng nói thế.
- Xin lỗi anh.
- Em thấy kỳ ghê đi, họ đợi thầy tàn lụi sao?
- Anh thấy khó chịu vì anh quan tâm tới tôi.