HÃY CỨ TIẾP TỤC ĐƯỜNG ĐI, MORRIE - NGƯỜI ĐỨNG SỐ MỘT
TRONG TÂM TƯỞNG LÀNH MẠNH. "
- Câu hỏi lý thú đó ra sao, thầy?
- Tôi có sợ bị người ta lãng quên tôi, khi tôi đã qua đời không?
- Thế, thầy có lo ngại không?
- Tôi không nghĩ mình sẽ bị lãng quên. Tôi đã sống, làm việc với rất
nhiều người trong tinh thần thân mật, gần gũi. Chúng ta sống mãi trong tình
thương, dù thân xác ta đã ra đi rồi.
- Nghe như lời của một bản nhạc: Chúng ta sống mãi trong tình
thương.
Thầy Morrie đáp: "Có thể thế, nhưng này Mitch, những buổi nói
chuyện với nhau? Anh có bao giờ nghe giọng nói của tôi khi anh đã về nhà
anh không? Khi anh có một mình thôi. Có thể trên máy bay? Trên xe hơi?"
- Có. Tôi thú nhận.
- Vậy thì anh không bao giờ quên tôi, sau khi tôi đã ra đi rồi. Nghĩ đến
giọng nói của tôi, và tôi sẽ có mặt cùng anh.
- Nghĩ đến giọng nói của Thầy.
- Và nếu anh muốn khóc một tí, thì chẳng sao đâu.
Thầy Morrie. Ông muốn nhìn thấy tôi khóc từ ngày tôi là sinh viên
năm thứ nhất đại học. "Một ngày nào đó, tôi sẽ làm anh cảm động." Ông
tuyên bố.
- Vâng, vâng. Tôi cũng đã trả lời.
*
* *
- Tôi đã chọn được những hàng chữ trên mộ bia tôi.
- Em không muốn nói đến mộ bia.