- Tại sao thế, anh cảm thấy bứt rứt à? Tôi nhún vai.
- Thế thôi, chúng ta không nói đến nữa.
- Không, thầy cứ nói đi. Thầy quyết định ra sao?
Thầy Morrie bập môi một cái: "Tôi đang nghĩ đến câu này:
"Một người thầy giáo cho đến phút cuối. " Ông đợi cho tôi thấm câu
nói.
"Một người thầy giáo cho đến phút cuối".
- Tốt chứ? Ông hỏi.
-Vâng, tôi nói, hay lắm!
*
* *
Dần dà tôi càng yêu thích sinh khí bừng lên của thầy Morrie mỗi khi
tôi bước vào phòng. Ông đối với nhiều người như thế này, không phải riêng
tôi, tôi biết thế, nhưng đó là biệt tài của ông, mỗi người khách cảm thấy nụ
cười của ông nở ra đặc biệt, duy nhất cho từng người một.
"A... anh bạn thân của tôi đây rồi". Giọng lãng đãng, nhưng mang âm
sắc cao, ông reo lên mỗi khi ông trông thấy tôi. Nhưng không ngưng nơi lời
chào thôi đâu nhé! Mỗi khi ông với ai, ông thật sự chủ tâm ông ta vào với
người đó. Ông nhìn thẳng vào mặt người đối diện, ông lắng tai nghe họ như
chỉ có một mình người đó trên thế giới này thôi! Có lẽ con người sẽ sống
hoà hợp với nhau hơn, nếu cuộc gặp gỡ hàng ngày cũng thế - còn hơn chạm
phải một cô hầu bàn cầu nhầu, một ông lái xe bus lạnh lùng, hay ông boss
trong sở làm?
"Tôi tin tưởng rằng tôi phải hiện diện hoàn toàn" Ông nói: