"Có nghĩa là anh phải có mặt toàn diện với người anh đang nói chuyện
cùng. Khi tôi nói chuyện với anh, Mitch à, tôi chỉ chú tâm đến hai chúng ta
mà thôi. Tôi không nghĩ đến những gì chúng ta bàn trong tuần trước. Tôi
không nghĩ đến những gì sẽ xảy ra thứ sáu này. Tôi không nghĩ đến chuyện
phải làm thêm một chương trình của Ted Koppel nữa, hay là phải uống
thuốc chẳng hạn".
- Tôi đang nói chuyện với anh. Tôi đang nghĩ về anh.
Tôi nhớ ông dạy ý kiến này trong một Nhóm Tiến Triển trong trường
đại học Brandeis. Lúc ấy, tôi nghi ngờ ý tưởng này, nghĩ làm sao có thể là
một môn học của chương trình đại học được? Học cách chủ tâm? Điều đó
quan trọng đến mức nào? Bây giờ thì tôi biết nó còn quan trọng hơn nhiều
môn được dạy tại đại học.
Thầy Morrie ra dấu muốn nắm lấy tay tôi. Đưa tay ch o ông nắm, lòng
tôi bỗng man man. Người đàn ông này, nếu muốn, có thể ngồi tủi phận mình
hàng ngày, trong lúc chứng kiến thân thể mình tàn phá dần, qua từng hơi thở
đếm. Thật, có rất nhiều người, với những vấn đề nhỏ nhặt hơn, nhưng họ chỉ
nghĩ về họ thôi, ánh mắt thoáng nhìn ta nếu ta nói hơn ba mươi giây. Đầu óc
họ đã nghĩ đến việc gì đó rồi, gọi bạn, điện thư phải gởi, một người tình
mộng tưởng. Họ chỉ chú ý trở lại khi bạn ngưng nói, tới lúc đó họ nói: "Ừ,
đúng thế", hay "Vậy hả?", và họ vờ vĩnh nối tiếp câu chuyện.
"Một phần của vấn đề là, mọi người ở trong tình trạng vội vã”. Thầy
Morrie bảo: "Con người không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống họ, thành ra
họ chạy vòng vòng tìm kiếm nó. Họ nghĩ đến chiếc xe mới, cái nhà sắp đổi,
công việc tới. Rồi họ thấy các thứ đó cũng trống rỗng, và họ tiếp tục chạy
nữa".
"Mỗi khi ta đã bắt đầu chạy, rất khó cho ta đi chậm lại". Tôi nói.
"Không, chớ quá vội vàng". Ông lắc đầu, nói: "Khi có người muốn
vượt qua tôi khi tôi còn lái xe được, tôi hay dơ tay lên".