đèn đường Treemont trong vùng Bronx. Mỗi tối, khi Morrie còn bé, ông
Charlie thường đi dạo sau buổi ăn tối. Là một người đàn ông Nga nhỏ
người, da mặt hơi đỏ, với một đầu tóc bạc trắng. Qua cửa sổ, Morrie và em
David trông thấy người ông dựa vào cột đèn đường. Morrie ước gì ông vào
nhà và nói chuyện với chúng, nhưng ông ít khi làm điều này. Và ông cũng
chẳng bao giờ bỏ hai đứa bé vào giường và hôn con trước khi đi ngủ.
Morrie luôn nhủ lòng thề là ông sẽ làm tất cả những điều này với các
con ông, một mai ông có con. Những năm sau đó, ông đã làm bổn phận làm
cha với con cái ông. Trong thời gian Morrie nuôi con lớn lên, ông Charlie
vẫn sống tại Bronx. Ông vẫn đều đi bộ hàng ngày. Ông vẫn đọc báo. Một
đêm kia, ông đi ra ngoài sau buổi ăn tối, chỉ có cách vài đoạn đường của nhà
ông, ông bị chặn lại bởi mấy tên ăn cướp.
- Đưa cho chúng tao tiền mau! Một tên nói, chìa ra khẩu súng.
Hoảng sợ, Charlie quăng vội cái ví của ông và bỏ chạy. Ông chạy loanh
quanh các con đường cho đến khi tới thềm nhà một người thân, ông kiệt sức
ngã trước ngưỡng cửa.
Áp xuất lên tim. Đêm đó ông qua đời.
Morrie được gọi đến để nhận mặt cha. Ông bay tới New York và tới
nhà xác. Ông được đem tới tầng dưới, trong căn phòng lạnh nơi giữ các xác
chết.
- Đây phải là cha ông không? Người phụ trách hỏi.
Morrie nhìn cái xác sau tấm gương, xác người đàn ông đã la mắng ông,
đã uốn nắn ông, dạy dỗ ông, dạy ông đi làm, đã yên lặng khi Morrie muốn
ông nói chuyện cùng, đã bảo ông hãy quên đi những kỷ niệm về mẹ ông, khi
ông muốn nói cho cả thế giới biết về bà.
Ông gật đầu và bỏ đi. Cảm giác ghê hãi của căn phòng đã hút hết cả
nghị lực của ông. Đến mấy ngày sau ông mới khóc được. Nhưng cái chết
của cha ông đã giúp ông sửa soạn cho cái chết của mình. Ông biết chắc, sẽ