Từ ngày đầu tới viếng thầy, ông đã hỏi đến nàng. "Chừng nào tôi có
dịp gặp Janine đây?" “Chừng nào anh đem cô ấy lại đây?" Lúc nào
tôi cũng có cớ này cớ nọ để từ chối. Nhưng mấy ngày trước đây, khi tôi gọi
điện thoại hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông, thì...
Phải đợi một lúc thầy Morrie mới đến cầm ống nghe. Có tiếng lọc cọc,
chắc có người đang giúp đặt ống nghe vào tai thầy. Hẳn nhiên, ông không
còn sức để tự cầm máy điện thoại lấy được nữa.
- "Hiiiii" ông lấy hơi.
- Sư phụ, khoẻ không vậy?
Tôi nghe ông thở ra: "Mitch à, sư phụ của anh... hôm nay không được
khỏe..."
Giấc ngủ của thầy càng ngày càng tội tệ. Hầu như tối nào ông cũng cần
bình dưỡng hơi, và những cơn ho khủng khiếp là những đe dọa. Một cơn ho
có thể kéo dài cả tiếng, đôi lúc không biết ông có ngưng ho nổi không. Ông
từng nói ông sẽ ra đi khi cơn bệnh lan tới phổi. Tôi rùng mình với ý nghĩ
thần chết đã tới gần kề rồi.
- Thầy ơi, tôi nói, thứ ba này em sẽ gặp lại thầy, mong hôm đó thầy
khỏe hơn.
- Mitch?
- Dạ?
- Vợ anh có ở đấy không?
Lúc ấy, vợ tôi đang ngồi cạnh tôi.
- Đưa dùm điện thoại cho cô ấy, thầy muốn nghe giọng cô. May thay,
vợ tôi là một người đàn bà, sinh ra với bản tính đễ thương hơn tôi nhiều. Dù
chưa bao giờ gặp mặt thầy Morrie, nàng cầm ngay lấy điện thoại - nếu là tôi,
thì tôi đã lắc đầu, bỏ nhỏ với nàng: " Anh không có mặt tại đây. Không có