có biểu lộ tình thương, ôm ấp, hôn hít, nói chuyện, cười đùa, không có
những lời giã biệt chưa kịp nói, những gì mà ông không được làm với cha
và mẹ ông.
Khi giờ phút cuối cùng của ông đã điểm, ông muốn tất cả những người
thân của ông ở chung quanh ông, biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai phải
nhận một cú điện thoại, hay một tấm điện tín, hay phải nhìn qua kính trong
một căn phòng hầm lạnh lẽo và xa lạ.
*
* *
Trại vùng nhiệt đới Nam Châu Mỹ Latin, có một bộ lạc tên là Desana.
Họ tin tư ởng thế giới như là một khối sinh lực cố định, chia sẻ giữa muôn
loài. Mỗi sự sống vì thế sẽ nẩy nổi một cái chết, và mỗi cái chết sẽ đem tới
một sự sống. Như vậy khối lực của thế giới trở thành toàn hảo.
Khi đi săn, người Desana tin rằng những con vật họ giết, ra đi với một
cái lỗ hổng trong giếng tinh thần. Nhưng các lỗ hổng này sẽ được thay thế
bởi những người thợ săn khi họ chết đi. Khi không còn người chết nữa thì sẽ
không có chim hoặc cá được sinh ra. Tôi thích ý nghĩ này. Thầy Morrie
cũng thế. Càng đến gần ngày nói lời giã từ, ông lại càng có cảm giác rằng
chúng ta là thành phần của muôn loài trong rừng. Những gì ta lấy đi, ta phải
lấp đầy lại.
"Chỉ như thế mới công bằng. " Ông bảo.
CHƯƠNG XX- HÔN NHÂN
Ngày Thứ Ba Của Tuần Lễ Thứ Mười: Chúng tôi bàn về Hôn Nhân
Thứ ba này, tôi mang theo một người khách cùng viếng thăm thầy
Morrie. Vợ tôi.