Sau khi tan lớp học, anh ta bảo: "Còn anh, có muốn xem tôi làm việc
không? Tối nay tôi có một ca mổ". Muốn cho có qua có lại, cho nên tôi
bằng lòng.
Anh bác sĩ đem tôi tới bệnh viện. Anh ta bảo: "Rửa tay, che mặt, và
bận vào một tấm áo choàng". Trong giây lát, tôi bỗng thấy mình đứng sát
cạnh bác sĩ tại bàn mổ, nơi một bệnh nhân, một người đàn bà đang nằm,
mình trần từ bụng lên. Rồi anh ta cầm cái dao và rạch một cái - thật ngon
lành... thế đó!"
Morrie đưa ngón tay lên, như đang cầm dao.
Tôi bỗng cảm thấy... tôi choáng váng, muốn bất tỉnh. Máu tuôn ra. Ghê
quá! Cô y tá đứng cạnh tôi nói: "Bác sĩ sao vậy?" Tôi trả lời: " Tôi chả là
bác sĩ quái gì hết. Đem tôi ra khỏi phòng ngay!" Chúng tôi phá lên cười, và
thầy Morrie cũng cười thật lớn, trong hơi sức hạn hẹp của thầy! Đây là lần
đầu tiên trong bao nhiêu tuần qua, tôi mới được nghe thầy kể chuyện như
thế này. Kể cũng lạ, trước đây ông gần bất tỉnh khi chứng kiến một người
đang bệnh, mà bây giờ thì ông lại đang chịu đựng lâu dài một cơn bệnh! Bà
Connie gõ cửa, báo cho biết bữa ăn trưa của thầy Morrie đã sẵn sàng.
Không phải là nước súp cà rốt, xà lách và bánh ngọt tôi mua sáng nay tại
tiệm "Bánh và Lung Tung". Dù tôi đã cố gắng mua đồ ăn thật mềm, nhưng
vẫn ra ngoài khả năng nhai nuốt của thầy. Bấy giờ thức ăn của thầy, là thức
ăn lỏng, may ra chêm vào một cái bánh thật mềm! Phần nhiều, bà Charlotte
xay nhuyễn tất cả trong một cái máy xay. Và rồi, ông hút bữa ăn qua cái
ống. Hàng tuần, tôi vẫn cứ đi mua đồ ăn, để khi bước vào nhà, lại dơ bao
giấy lên khoe, hầu được trông thấy ánh mắt sáng lên của thầy.
Trong tủ lạnh, vẫn còn bao nhiêu hộp đồ ăn giấy nằm đó. Có lẽ, tôi còn
ước mơ ngày nào đó, hai chúng tôi lại ăn trưa với nhau, để tôi có thể nhìn
ông ăn, miệng nhồm nhoàm, vừa nhai, vừa nói, thức ăn rơi bừa xuống khăn.
Thật là một ước muốn hão huyền!
- "Janine nè... "Ông gọi. Janine mỉm cười.