Khi Janine ngưng hát, thầy Morrie mở mắt, nước mắt rơi xuống má
ông. Đã bao năm qua tôi nghe nàng hát, nhưng chưa bao giờ tôi lắng nghe
nàng hát như ông đã lắng nghe nàng.
*
* *
Hôn nhân. Phần đông những người tôi quen biết đều có vấn đề với
hôn nhân. Nhiều người đắn đo không muốn bước vào ngưỡng cửa hôn
nhân, những người khác muốn thoát ra. Thế hệ chúng tôi hình như đang
vẫy vùng, đấu tranh với ý tưởng phải cam kết với một liên hệ tình cảm lâu
dài, như thể loài cá sấu quật vẫy trong đầm lầy. Tôi quen dần, với chuyện đi
dự đám cưới, chúc mừng cô dâu chú rể và vài năm sau chỉ thoáng ngạc
nhiên khi thấy chàng rể ngồi trong một nhà hàng bên cạnh một thiếu nữ trẻ,
mà chàng giới thiệu là bạn. "Anh biết không tôi và - nàng gì đó - đã xa
nhau rồi... "chàng giải thích như thế.
Tại sao chúng ta có những vấn đề như thế này? Thế nên, tôi đem vấn
đề ra bàn với thầy Morrie. Tôi đã đợi tới bảy năm mới hỏi cưới Janine. Tôi
thắc mắc, phải chăng thế hệ chúng tôi cẩn thận hơn thế hệ cha ông mình,
hay chúng tôi ích kỷ hơn?
"À, tôi cảm thấy buồn cho thế hệ anh. Với nền văn hóa hiện nay, tìm
được một liên hệ tình cảm, yêu thương lâu dài là điều quan trọng, bởi vì văn
hóa không tạo cho ta điều này. Thanh niên thời nay, có khi vì ích kỷ, không
muốn dấn thân vào một tình cảm yêu thương trung thực, có khi thì lại quá
vội vàng lập gia đình, để rồi sáu tháng sau đi đến ly dị. Họ không biết họ
muốn gì từ người phối ngẫu của mình. Thật ra, họ cũng chưa hiểu ngay cả
bản thân họ, thì làm sao mà họ hiểu được người mình lấy?"
Ông thở dài. Trong những năm là giáo sư, ông đã từng khuyên
nhủ biết bao cặp tình nhân đau khổ. "Thật đáng tiếc, có một người yêu rất là
quan trọng. Chúng ta hiểu rõ điều này hơn, một khi bị vào trường hợp như
tôi chẳng hạn, khi mình không được khỏe nữa. Có bạn bè là điều tốt, nhưng