đảm sự miễn phí cho các gia đình thuộc loại thứ nhất, mà ở những cố gắng
nhằm chi trả cho các gia đình thuộc loại thứ hai. Rót thêm nước vào chỗ
trũng thực ra không phải là một việc làm thiết thực, đặc biệt là trong điều
kiện nước thì lại luôn luôn khan hiếm. Ngoài ra, trong điều kiện chúng ta
chưa có đủ khả năng điều tiết mức thu nhập đang chênh lệch một trời, một
vực giữa các thành phần dân cư như hiện nay, thì việc chia đều khoản ngân
sách ít ỏi cho tất cả các gia đình càng tỏ ra bất hợp lý hơn. Sự công bằng xã
hội hình như sẽ không được thực hiện bằng một sự cào bằng như vậy.
Với khoản ngân sách còn rất ít ỏi, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu
bảo đảm cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi đều được chăm sóc sức khỏe và khám
chữa bệnh, nếu mọi cố gắng được tập trung cho những đối tượng đang cần
sự trợ giúp của Nhà nước, hơn là rải mành mành cho cả những đối tượng
mà có được chi thêm cũng không thể làm nên sự khác biệt. Tuy nhiên, để
làm được điều này vẫn cần có một công trình nghiên cứu công phu để biết
được một cách tương đối chính xác bao nhiêu trẻ em thực sự cần được bao
cấp và bao cấp bằng cách nào là tốt nhất. Những quyết sách chung chung sẽ
rất khó phát huy tác dụng trong cuộc sống.