Còn dân trong thành không trả lời chúng, chẳng bằng tiếng Hung, chẳng
bằng tiếng Tiệp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, cũng chẳng bằng tiếng Ý.
Tiếng gọi hàng mỗi lúc một vang lên. Điều hứa hẹn mỗi lúc một hấp
dẫn, sự đe dọa mỗi lúc một ghê rợn. Cuối cùng Gergey điều lính trống, lính
kèn, lính tù và của mình lên mặt thành và mỗi khi một tên Thổ nào ở dưới
kia bắt đầu gào, trống lại khua rộn, tù và châm biếm rúc lên, hoặc kèn lanh
lảnh át đi. Việc đó làm cho dân thành tươi tỉnh lên. Ở các mạn khác người
ta cũng điều lính trống, lính kèn ra, ba người thôi tiêu dài trong thành cũng
kiếm được việc làm. Các chiến sĩ, ai có lá chắn bằng sắt, thảy đều gõ lên
xoang xoảng. Cảnh ồn ào địa ngục đó bóp chết tất cả mọi tiếng gọi chiêu
hàng khác.
Trung úy kỵ binh Poócsi Yêp xin phép Đôbô cho xuất kích đánh bọn
gọi hàng. Chàng trung úy ấy là một chàng trai cao đẹp, sức khỏe như
[77]
. Bộ ria của anh, khi sáng sáng anh kéo nó ra, dài đến mang
tai. Khi xung trận anh sử dụng một thanh mã tấu. Chỉ một nhát anh đã bổ
đôi một cái đầu Thổ đội mũ sắt, đến nỗi cái mũ sắt chắc chắn ấy cũng rời ra
làm hai mảnh.
Anh chỉ xin một trăm người.
- Đừng có khôn lỏi, chú Yôp ạ, - Đôbô đáp – Nhỡ có chuyện gì thì
khốn.
Nhưng Poócsi Yôp đang bừng bừng giận dữ. Anh hạ thấp dần yêu cầu
như Abraham trên đường Sôđôma
[78]
- Chỉ năm chục thôi. Chỉ hai chục thôi vậy.
Cuối cùng anh chỉ xin có mười người để được tung hoành một chuyến.
Đáng nhẽ chừng ấy thôi Đôbô cũng chẳng cho phép đâu, nhưng mà lúc
đó rất nhiều chiến sĩ ngứa tay cũng đã sắp thành hàng từng đoàn bên cạnh
Poócsi. Mặt đỏ bừng, họ kêu lên :