Các chiến sĩ khác thấy thế liền xúm quanh Poócsi và vung gươm chém
sa sả để người trung úy có thì giờ đứng dậy. Nhưng Poócsi không đứng dậy.
Chân anh đã bị trẹo khớp. Trong tư thế ngồi như thế, anh vẫn hăng máu
múa tít thanh gươm, đâm chém tứ phía. Cái mũ sắt rơi ra khỏi đầu.
Một tên ionisa chém xuống đầu anh.
Trên mặt thành những tiếng kèn mạnh mẽ vang dội : Quay về ! Quay về
!
Đoàn chiến sĩ quay lại, mở đường qua vòng vây Thổ. Chỉ còn mười
người ở lại bên cạnh Poócsi. Một rừng giáo liền tua tủa vây kín lấy họ.
- Đầu hàng đi – Bọn Thổ gọi họ.
Mười chiến sĩ, lần lượt người nọ sau người kia, hạ gươm xuống.
- Đồ hèn nhát! – Từ trên thành mọi người giận dữ gọi vọng xuống.
Khó khăn lắm mới giữ được Mectsei để anh khỏi xông ra.
Một giờ sau, quân địch dựng lên một giàn gỗ cao hình cái đĩa trên đồi
Ghế Vua. Trên giàn gỗ đó, trước mắt quân dân trong thành, tên đao phủ Thổ
dùng bánh xe sắt bẻ gãy xương các dũng sĩ Eghe bị thương, tất cả, chỉ trừ
Poócsi.
Cho tới lúc đó Eghe chỉ căm thù quân Thổ, từ lúc đó trở đi họ còn ghê
tởm chúng. Đám phụ nữ bật khóc. Quân sĩ muốn xông ra. Nhưng Đôbô đã
sai khóa chặt cổng.
Sau hành động tàn bạo nhục nhã đó, pasa Ali cho gọi chõ vào thành :
- Chúng mày nên biết đạo quân của nhà vua đến cứu viện cho chúng
mày đã bị chúng tao đánh tan tác! Không còn khoan hồng nữa! Nếu chúng
mày không đầu hàng, tất cả chúng mày đều sẽ bị hành hình như những đứa
ở đây.