Dân thành tái người khi nghe lời gọi đó . Hành động dã man của bọn
Thổ đã khiến cả những người lính trông sững sờ đến nỗi quên cả đánh trống
để át tiếng gọi.
- Bọn hèn hạ nói dối đấy! – Gergey nói với đám quân sĩ đứng xung
quanh – Chúng nó nói dối cũng như đêm đêm chúng vẫn kêu gào là vợ
chúng ta, người yêu chúng ta, con cái chúng ta đã bị bắt. Đạo quân nhà vua
sẽ đến. Chúng ta có thể đợi họ đến trong bất cứ giờ nào.
- Nhưng ngộ chúng nó không nói dối? – Một giọng sống sượng vang lên
sau lưng chàng.
Không thể, mặt Gergey cũng đã tái rồi; nghe câu hỏi đó mặt chàng trắng
bệch đến nỗi có thể đếm được từng sợi râu.
Trung úy Heghétđuy là người đã nói câu đó, Gergey nhìn thẳng vào mặt
anh ta, tay để dốc gươm xuống và đáp :
- Ái chà, ngài trung úy! Đáng nhẽ ngài cũng phải biết đôi điều tục lệ của
các đạo quân chứ, kẻ địch thường cướp lấy những lá cờ của đạo quân đã bị
đánh tan. Nếu quả thực chúng đã đánh họ tan tác, chúng lại không giơ
những lá cờ lên khoe hay sao?
Rồi chàng nhìn anh ta từ đầu đến chân.
Việc đó xảy ra trên pháo đài nhà thờ. Đôbô cũng đứng trên pháo đài xa
hơn một chút. Cạnh ông, Xexey tì người lên cái nạng. Zôntoi, Phuyghétđi
và giáo sĩ Marotôn cũng đứng đó. Giáo sĩ mặc áo trắng, quàng khăn lễ.
(Ông vừa mai táng một người chết vì bị thương nặng).
Khi chỉ nghe tiếng nói của Gergey. Đôbô mới bắt đầu chú ý. Ông kinh
ngạc nhìn Heghétđuy.
Xexey cũng quay lại, ông quát Heghétđuy :
- Nói mới ngu chứ! Cậu muốn làm cho người ta sợ hãi à ?