Heghétđuy tức tối nhìn trả lại Gergey :
- Ta là một chiến sĩ nhiều tuổi hơn ngươi, đồ nhãi con ạ! Sao ngươi dám
lên giọng dạy ta! Sao ngươi dám nhìn ta hỗn xược như thế!
Và thanh gươm của y rút ra khỏi vỏ.
Gergey cũng rút gươm ra.
Đôbô bước vào đứng giữa hai người :
- Sau cuộc bao vậy, các người có thể thanh toán với nhau! Chừng nào
thành còn bị vây, chớ có cả gan rút gươm ra mà đánh nhau!
Hai sĩ quan bất hòa đành tra gươm vào vỏ. Giọng lạnh lùng, Đôbô ra
lệnh cho Heghétđuy đến phục vụ ở Cổng Cũ trong đội của Mectsei, còn
Gergey nếu không có lý do quan trọng thì phải rời khỏi thành ngoài.
- Sau ngày giải tỏa!... Heghétđuy còn nói một lần nữa với một cái liếc
đe dọa.
- Tôi không trốn đâu. – Gergey đáp, giọng lạnh như băng.
Việc bất hòa đó làm Đôbô mất vui. Khi hai võ quan đã đi khuất theo hai
hướng khác nhau, ông quay sang bảo Xexey :
- Chúng ta sẽ ra sao nếu các võ quan cũng coi nhau là cừu địch? Họ sẽ
làm thế nào mà đồng tâm chiến đấu! Cần phải hòa giải bạn họ!
- Quỷ bắt cái bọn Koso ấy đi. Con trai tôi nói đúng.
Họ đi bộ qua bãi chợ. Từ trong quán rượu tiếng hát vọng ra, và khi họ
vừa vặn tới đó, ba người lính ngặt ngưỡng nhào ra, tay quàng vào cổ nhau.
Với những động tác Laokoon
[79]
, ba người lính chân nam đá chân chiêu đi
về phía dãy nhà doanh trại. Người ở giữa là Hokôisoi, anh ta gào lên câu
cuối cùng ở một bài hát :
- Chúng ta không bao giờ chết!