Khi những anh chàng phởn chí ấy trông thấy Đôbô, họ vội buông nhau
ra và đứng lại như những cái tháp Piza
[80]
Đôbô đi qua bọn họ không nói gì cả, và dừng lại trước của quán.
Trong quán người ta đang hò hét ầm ĩ. Tơrôc Laxlô đang vung vẩy cái
khăn mới đây vừa dùng buộc cánh tay bị thương của anh. Kômlôtsi dùng
cốc thiếc gõ lên bàn. Sônxi Xonixlô đang gào những người thổi tiêu. Cạnh
họ còn ba chiến sĩ nữa đang giúp họ uống cho hết số tiền thưởng vì lòng
anh dũng.
Đôbô quay sang bảo người võ đồng :
- Gọi hai người chủ quán lại đây.
Một phút sau cả hai đã đến : Debrơi Giơrgiơ trong cái áo ngắn xắn tay,
Nothơ Laxlô trong cái tạp dề màu xanh có túi ngực. Hai người bối rối đứng
trước cặp mắt giận giữ của ngài đại úy.
- Các ông chủ quán ! – Đôbô cao giọng nói – Nếu ta còn thấy lính say
trong thành một lần nữa, ta sẽ sai treo cổ kẻ nào đã để cho họ uống quá
chén !
Rồi ông quay người đi tiếp.
Đến đêm người ta lại xếp đá vá những chỗ tường bị đại bác bắn vỡ
trong ngày. Đôbô chỉ ngủ một hai tiếng. Suốt ngày thâu đêm lúc nào cũng
có thể thấy ông lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ nọ, có thể nghe cái giọng cắt đặt
trầm trầm, điềm tĩnh của ông.
Khuya đêm thứ ba sau đợt công kích, một tiếng gọi to khỏe lại vang lên
từ ngọn đồi phía đông :
- Ngươi có nghe chăng, Đôbô Isơtơvan! Địch thủ cũ của ngươi có lời
chào ngươi đây : bêi Orơxơlan. Danh dự của ta cũng trong sạch như thanh
kiếm của ta. Ngươi chưa bao giờ có thể nghe những chuyện xấu xa về ta.