- Anmen. - Thằng bé cất tiếng – nerede?
- Nào, đã thấy nó là Hung chưa! – Mụ đàn bà đắc thắng kêu lên. – Nó
nói đấy, “onham, deride!”.
[46]
- Hung đâu mà Hung, hở bà Vôsơ – Peto vừa cười vừa nói - Nó có nói
là “deride” đâu, nó nói là “nerede”. Nó hỏi: mẹ nó đâu?
Và anh quay sang bảo thằng bé:
- Jok burds anang! (Mẹ mày không có đây!)
Nghe vậy thằng bé lại khóc òa lên:
- Medel, medel (Ôi! ôi!)
Mụ Vô sơ quỳ xuống, lặng lẽ mặc quần áo vào cho thằng bé. Quần đỏ,
mũ đỏ, dép đỏ, áo đônman màu tím. Cái áo đônman đã có chỗ vá, đôi dép
đã phai màu. Mụ lấy tạp dề lau mặt cho thằng bé rồi nói như kiểu đưa ra
một nhận định:
- Phải trả nó về mới được.
Peto chẳng biết nên xử trí ra sao cả.
- Chà! - Bôđôphonvi hét lên và tuốt gươm ra. – Thế bọn chó má ấy
không tàn sát trẻ em của chúng ta đấy hay sao? Cả trẻ sơ sinh chúng cũng
chẳng tha!
- Đâm chết đi! – người lính dỡ cái lều kêu lên.
Mụ Vô sơ kéo thằng bé đi và cầm lấy tay nó để người lính đừng đánh.
- Đừng động đến nó!
Thêm hai người đàn bà nữa cũng cầm lấy tay thằng bé.
Khi anh chiến sĩ tra gươm vào vỏ, thằng bé đã biến mất giữa những cái
váy và những cái tạp dề đến nỗi giá có dùng thương cũng chẳng thể đâm