- Bây giờ đến cái hòm bảo vật của vua Dariux
[44]
Và với sự giúp đỡ của một người lính nữa, anh nhấc một cái hòm bọc da
bê rất đẹp đặt lên bệ xe. Cái hòm đậy kín nhưng không thấy khóa hay then
gì cả. Người ta phải dùng rìu mới cậy nắp lên được.
Dân thành tò mò đè lên nhau để xem. Dù trong hòm không có bảo vật
của vua Dariux chăng nữa, một vài thứ đồ tế nhuyễn chắc hẳn phải có.
- Tôi muốn mua một vài cái cốc bằng bạc – Một lão chủ quán rượu
trong thành nói.
- Tôi muốn mua một khăn lụa thật đẹp. – Một cô gái đi ủng đỏ ao ước.
Bởi vì cô đã thấy người ta ném trên xe xuống hàng đống quần áo nữ
cùng mấy chậu hoa, rõ ràng là một số sĩ quan Thổ đã mang cả vợ đi theo.
- Tôi chỉ muốn một đôi giày poput
[45]
thôi – Một bà lão nói – Tôi đã
nghe đồn nhiều là người Thổ khâu giầy poput tốt lắm.
Nắp hòm bật lên.
Khán giả ngạc nhiên không ít khi thấy một thằng bé độ sáu - bảy tuổi từ
trong hòm chui ra. Đó là một thằng bé Thổ da mặt trắng trẻo, mắt như mắt
con nai coi bộ rất hoảng sợ. Tóc nó cắt ngắn, mình mặc một cái áo bé tẹo,
một đồng tiền vàng đeo tòn ten ở cổ.
Bôđôphonvi chửi:
- Chà, chà, tiên sư cái thằng bố đầu ễnh ương, đẻ trên cành xung của
nhà mày chứ!
Và anh méo xệch mặt làm bộ kinh tởm. Mọi người cười ran.
- Quật chết thằng lối con đi! – Một chiến sĩ đứng trên một cỗ xe khác la
lên.