Bộ quần áo màu tang đó từ xa đã đập vào mắt Đôbô, nhưng vì những
người nông dân ở Phennêmét đang làm ông bận rộn nên chỉ lúc ông già kia
đã vào đến nơi, ông mới lại trông thấy. Thì ra là ông đốc lý Eghe.
- Ô này, ông học sĩ Ondơrát! – Đôbô vừa nói vừa chìa tay ra cho ông ta
bắt.
- Vâng, tôi đây. – Ông đốc lý Eghe đáp. – Tôi mang quả chuông cổ đến
đây, những cái khác tôi đã chôn giấu cả rồi.
- Thế còn hai chàng trai khảng khái này?
- Chúng nó là con trai tôi đấy.
Đôbô bắt tay cả hai chàng công tử đó nữa rồi quay sang người đánh xe
bò:
- Các ngươi hãy đem quả chuông đến cạnh nhà thờ pháo đài Kơrixtôp –
Ông bảo người võ đồng – con hãy nói với ngài Mectsei đem chôn quả
chuông đi kẻo nhỡ đạn bắn phải.
Cái nhìn của ông dừng lại trên đôi ủng đen của ông đốc lý.
- Bác để tang ai đâý?
Ông đốc lý Eghe nhìn xuống đất.
- Thành phố của tôi.
Khi ông ngẩng đầu lên, lệ đã đầy trong mắt.
Sau đó còn một người mặc áo dạ màu tro đến cùng với hai phụ nữ. Cả
hai phụ nữ mỗi người đều dắt theo một đứa bé.
Đôbô thân thiện nhìn người đàn ông và nói :
- Ông là thợ xay phải không?