- Con là thợ xay ở Mokơla. – Người kia trả lời với vẻ gần như tươi tỉnh
vì giọng nói thân thiện của Đôbô. – Tối qua con đã ngủ trong nhà xay Sặc
sỡ.
- Thế còn hai phụ nữ này?
- Một người là vợ con, đứa kia là con gái con. Còn hai đứa kia là hai
con trai nhỏ của con. Họ không muốn bỏ con mà đi, vì vậy con bảo có lẽ
thế nào cũng kiếm được một túp lều nhỏ ở đây.
- Chỗ thì có đấy, ta không nói về chuyện ấy đâu, nhưng ta thấy đã quá
nhiều phụ nữ rồi đấy.
Ông quay sang hỏi Sukan :
- Trong thành có bao nhiêu phụ nữ rồi?
- Cho đến nay là bốn mươi lăm. – Sukan trả lời.
Đôbô lắc đầu.
Sau đó lại có thêm ba người nữa đến, có một giáo sĩ cũng đi theo họ,
một giáo sĩ người gầy, má hóp. Ông ta không có gươm, chỉ có gậy và một
cái đẫy may bằng da chồn.
Đôbô mừng rỡ đón ông ta. Đáng lẽ còn cần nhiều giáo sĩ hơn nữa kia,
để làm cho các chiến sĩ cảm thấy sự gần gũi của Thượng đế và để có người
thuyết pháp. Với lại cũng phải có người làm lễ thánh cuối cùng cho những
chiến sĩ hấp hối. Rồi lại còn việc mai táng nữa chứ.
- Cầu thượng đế phù hộ cho ông. – Đôbô nói. – Ta cũng chẳng hỏi tên
ông nữa, bởi vì ông đã từ chỗ Thượng đế mà đến đây: Thượng đế đã gửi
ông đến đây với chúng tôi.
- Trong thành có giáo sĩ chưa? – Con người đến từ Nhà chung hỏi – Có
mấy giáo sĩ rồi?