Một người khác tiếp luôn :
- Sở dĩ có thành là để chúng ta gìn giữ.
Mectsei phát vũ khí cho bọn họ ngay tại chỗ. Gươm, giáo, lá chắn, mũ
chiến xếp từng đống từng đống dưới mái vòm của pháo đài. Tất nhiên
không phải là những đồ tuyệt xảo của thành Đamát của xứ Hindoxtan, của
Đerơben, mà chỉ là những thứ quân khí han gỉ thông dụng, từ thế kỉ này qua
thế kỉ khác tồn tại trong thành. Ai nấy được tự do lựa chọn theo ý thích của
mình.
Một tay thợ may có cặp ria rậm và cặp lông mày cũng rậm chẳng kém
gì bộ ria, nói với vẻ rất tự tin :
- Thưa đại úy, những vũ khí này tốt đấy, nhưng con đã mang theo cả cái
kéo của con nữa đây.
Gã rút từ trong túi ngực tạp dề ra một cái kéo sáng loáng.
- Nếu bọn Thổ xông vào con, con sẽ dùng cái này xẻ ruột chúng ra!
Một vài người đội thử mũ chiến nhưng bởi vì mũ sắt là một thứ đồ vật
nặng, lại có vẻ giống cái nồi hơn là loại mũ trụ đẹp đẽ, sáng bóng của các
trang dũng sĩ, nên họ bỏ lại cả:
- Để làm gì cái ngữ này cơ chứ!
- Được, rồi các ngươi sẽ thấy để làm gì.
Khi trời đã về chiều, những người lính canh trên tháp chuông báo cáo
rằng từ phía Phennêmét có một cái xe tứ mã sang trọng đang lướt tới.
Người ta không thể đoán nổi là ai. Xe tứ mã chỉ có ngài giám mục hay
đi chứ còn những nhà quý tộc khác chỉ những lúc ốm đau mới ngồi lên xe.
Mà người ốm thì chẳng ai lại đến đây.