- Phu nhân Bolôc – Đôbô sửng sốt nói và bỏ mũ xuống, nghiêng mình
thi lễ.
Người mới đến chính là mẹ của cậu võ đồng mà Đôbô đã gửi về nhà
theo Nogiơ Lukát.
- Con trai tôi… - Bà nói với đôi môi run rẩy – Bolajơ đâu rồi?
- Tôi đã gửi cậu ta về nhà rồi thôi. – Đôbô ngạc nhiên trả lời – Tôi gửi
cậu ta về nhà đã hơn một tháng nay rồi.
- Vâng, tôi biết. Nhưng nó đã trở lại đây.
- Cậu ta không trở lại.
- Nó để thư lại nói rằng nó đến đây mà.
- Không có đâu.
- Nó đã trốn theo Nogiơ Lukat.
- Cậu ấy cũng chưa trở lại.
Người quả phụ ấn tay lên trán:
- Ôi, đứa con trai độc nhất của tôi… Thế là nó cũng đã mất rồi!
- Chưa chắc.
- Tôi đã thề bên giường người chồng hấp hối của tôi rằng chừng nào nó
chưa lấy vợ, tôi còn chưa để nó dấn vào nguy hiểm. Nó là hạt giống cuối
cùng của dòng họ chúng tôi.
- Thưa phu nhân tôn kính, tôi biết lắm. – Đôbô thở dài đáp – Thì chính
vì vậy mà tôi đã gửi cháu về nhà. Bây giờ thì xin phu nhân quay về đi, vòng
vây quân Thổ hãy còn chưa khép lại.
Và ông phái một đại đội kỵ binh đi hộ tống phu nhân.
Người đàn bà chắp tay vào nhau, khẩn khoản nhìn Đôbô: