Hai vị đại úy cũng thân ra đứng trên pháo đài quan sát cỗ xe tứ mã đang
lao tới như bay chẳng khác một con rồng.
- Các ngài sẽ thấy đức giám mục đến. – Phuyghétđi, viên trung úy của
giáo đoàn nói.
Thấy không ai tin điều đó, anh ta liền nhặt nhạnh các dẫn chứng trong
lịch sử:
- Từ trước tới nay các vị đó đã chẳng phải luôn luôn có mặt trong mọi
trận mạc đấy hay sao? Chẳng phải hầu hết các vị đó đều đã có mặt ở Môhát
hay sao? Chức giám mục đâu chỉ là chức sắc của Nhà chung mà còn là một
chức vụ trong quân đội nữa. Tất cả các giám mục đều có quân đội riêng của
mình. Tất cả các giám mục đồng thời cũng là đại úy.
- Ước gì tất cả các đại úy đều có thể là giám mục – Đôbô đáp.
Có lẽ ông cũng nghĩ rằng giá như vậy thì ông đã có thể chiêu mộ được
nhiều lính hơn để chống nhau với bọn Thổ.
- Có khi là tin sứ của nhà vua cũng nên, nhưng ông ta đã bị ốm dọc
đường! – Mectsei có ý kiến.
Nét mặt Đôbô liền tươi tỉnh lên, ông nói với vẻ tin tưởng:
- Nhà vua không thể bỏ mặc chúng ta được.
Sốt ruột quá, ông liền bước xuống cầu thang, đi qua bãi chợ xuống chỗ
Cổng Cũ, nơi có đường xe chạy dẫn lên thành.
Cỗ xe kia là một cỗ xe nhà quý tộc thếp vàng, có mùi da. Nó vòng đến
cổng phía nam rồi chạy qua cổng vào bãi chợ. Một phu nhân dáng người
cao cao, mặc quần áo đen bước ra khỏi xe.
- Ngài đại úy đâu? – Đó là lời nói đầu tiên của bà.
Khi đã trông thấy Đôbô, bà vén mạng che mặt lên. Đó là một phu nhân
khoảng độ tứ tuần, quần áo của bà cho biết bà là một quả phụ.