Hai mươi bảy lá cờ Thổ phấp phới, phần phật dẫn đoàn quân leo thang
ở phía sau các lâu đài, nơi những chỗ tường đổ.
- Ala, acha! La ila in Ala! Ia kerim! Ia ranhim! Ia phetta!
[68]
Tiếng gào thét kích động nổi lên không ngờ.
- Lên tường! Lên tường! - Ở trên tiếng hô cũng vang lên khắp nơi.
Và các mặt tường đầy người. Đến bây giờ hỏa hổ mới bắt đầu ném
xuống. Người ta dùng tay mà ném xuống những quả thủ pháo cháy xèo xèo,
sau đó phụt lửa và cuối cùng nổ ran. Hàng ngàn tia sét rơi xuống - nổ rền -
bắn tung tóe. Tiếng kêu thất thanh, tiếng gào thét, khói, tiếng nổ đùng đùng,
mùi hôi lưu huỳnh, thật là cảnh địa ngục. Cuốc chim, lưỡi búa nện chan
chát lên đầu móc sắt của những cái thang. Một đôi cái thang khi rơi xuống
có đến hai chục đứa bám theo. Chúng nó lăn xuống đè gẫy xương nhau và
mở ra một lối giữa đám đông lúc nhúc dưới chân thành. Nhưng chỉ một
phút sau, đợt sóng mới của đám đông võ trang lại tràn lên lấp chỗ của
chúng, và bên cạnh những thang đã móc được vào tường, những thang mới
vẫn nhô lên. Ala!
Trên pháo đài góc, nơi mà từ tối hôm qua đã được đặt tên mới là pháo
đài Bôiki. Gergey và Zôntol cùng chỉ huy.
Cơn bão công kích ở đó còn gầm thét mạnh mẽ hơn ở cả chỗ tường vỡ
khác, vì ở đó chỗ vỡ to hơn. Quân tấn công cũng đông hơn.
Những quả hỏa hổ quét rơi hàng trăm và hàng trăm tên leo thang, từ bên
mạn sườn, người ta cũng bắn vào bọn chúng. Nhưng đối với bọn Thổ, cuộc
sống có chi là quý giá khi chúng đông đến ngần ấy đứa. Chỉ cần mười tên
đột phá được vào cùng một lúc là cả đạo quân sẽ theo gót chúng, chen chúc
đổ vào như một dòng thác lớn cho mà xem!
Vì vậy cần phải có người làm để cản chúng lại!