tứ tung, kẻ nào bị nó bắn vào quần áo vào mặt, nhất định phải nhảy lùi ra
xa. Quân Thổ không biết chế tạo loại hỏa hổ như thế.
Võ đồng Kơrixtôp chờ chủ tướng trước cửa soái phủ một lát, sau đó cậu
thấy ông đi ngựa đi hết pháo đài này sang pháo đài khác mỗi lúc một nhanh
hơn. Cậu đi vào phòng mang ra đặt lên ngựa tấm giáp hộ tâm, giáp che tay,
giáp che đùi, cắp cái mũ chiến vào nách rồi ra đón gặp Đôbô ở chỗ tháp
góc.
Đôbô cứ ngồi yên trên ngựa và mặc bộ quần áo sắt vào người. Kơrixtôp
cũng ngồi trên ngựa lần lượt trao cho ông tấm giáp hộ tâm, giáp che tay,
găng tay sắt. Rồi cậu nhảy xuống thắt đai giáp che đùi cho chủ tướng. Cuối
cùng cậu trao chiếc mũ khảm vàng lên cho ông.
- Con mang cái kia ra đây. – Đôbô bảo – Cái mũ thép ấy.
Lúc đó trời đã sáng bạch, đến mức có thể thấy rõ rằng các binh đoàn
Thổ ở dưới kia. Dưới chân thành, trong những dây hào, hàng ngàn tuyban
và mũ chiến nhấp nhô. Nhưng chúng nó vẫn đứng một chỗ - chúng đang
chờ hiệu lệnh để bắt đầu đợt công kích.
Chàng không phải chờ lâu. Khi ánh sáng đã tăng đếu độ có thể thấy rõ
những bậc nhấp nhô ở những bức tường bị phá, những hòn đá nhô ra và
những hàng gỗ, trong trại quân Thổ tiếng hát cầu kinh thành kính của các tu
sĩ Hồi giáo đồng thanh nổi lên ở hàng trăm chỗ quanh thành. Đám quân
trùng điệp, trong tiếng lách cách lan đi rất xa, nằm phủ phục úp mặt xuống
đất rồi lại quỳ lên.
Như tiếng ì ầm của một cơn giông đang đến gần, đám quân dị giáo
khổng lồ lầm bầm khấn khứa:
- Ala… giáo tổ Môhamét của chúng con… Người hãy làm cho trái tim
chúng con trở thành dũng cảm… Người hãy dang rộng những cánh tay vô
địch của Người… Người hãy làm tắc lượng sáng khạc lửa của chúng nó…
Người hãy biến bọn vô tri vô đạo đó thành bầy chó để chúng cấu xé chí tử