Cái kèn của pháo đài lanh lảnh vang lên. Tám kèn khác lập tức trả lời
nó. Binh khí va loảng xoảng. Tiếng rậm rịch và tiếng người vang vang khắp
mọi nơi. Những cái hào trên thành ngoài cũng nhộn nhịp lên. Quân lính đã
sắp hàng trên những pháo đài và trên các mặt lũy.
Đôbô nhảy lên ngựa, trong ánh sáng của buổi bình minh, ông quan sát
cách bố trí, những chỗ tập trung của các binh đoàn Thổ.
Bọn chúng bố trí đông nhất ở mạn thành phía các lâu đài.
- Hễ bọn chúng xông lên mặt thành là ném hỏa hổ xuống ngay!
Đôbô ra lệnh khắp mọi nơi.
Võ đồng Kơrixtôp gặp đại úy ở bãi chợ. Chú cưỡi trên một con ngựa
Thổ nhỏ màu xám, mặc áo khoác màu xanh thẫm.
- Thưa chủ tướng, con mang áo giáp ra chứ ạ?
- Đừng. – Đôbô đáp – Ta vào ngay bây giờ.
Nhưng ông không đi vào. Trong ánh sáng mỗi phút một tăng, ông tế
ngựa từ pháo đài này qua pháo đài khác để xem mọi người chuẩn bị ra sao.
- Các ngươi nhớ chỉ bắn vào những chỗ đông đặc thôi! – Ông bảo các
pháo thủ - Cái chủ yếu hiện nay là hỏa hổ và thương, giáo.
Sau đó ông lại la to:
- Chừng nào bọn Thổ chưa bắn xong tất cả các khẩu đại bác, các ngươi
đừng có vượt lên mặt thành.
Hỏa hổ đã sẵn sàng từng đống hình tháp, cạnh những chỗ tường vỡ.
Người ta chế tạo suốt mấy tuần nay. Gergey đã cho đặt thêm vào giữa một
liều thuốc nữa, với liều thuốc đó, hỏa hổ trở nên mạnh gấp đôi. Khi người ta
ném xuống chúng nổ lần đầu, khi cái nhân bắn ra, chúng sẽ nổ lần thứ hai.
Sau đó những tia lửa trắng cháy đến hàng mấy phút từ trong hỏa hố phụt ra