hãy lấy đi! Chúng con hãy rơi rụng đi như cuộng cỏ trước đà lia lưỡi hái!
Chỉ cần đất nước này tồn tại… cái nước Hung nhỏ bé này…
Mặt ông tái nhợt, lệ trào ra khóe mắt. Với khuôn mặt đầm đìa nước mắt,
ông lại tiếp:
- Maria, mẹ của Giêsu, người mẹ bảo trợ của nước Hung! Chúng con
vẫn hằng mang ảnh Người trên lá cờ của chúng con! Tên của Người hàng
triệu đôi môi vẫn ca ngợi bằng tiếng Hung! Xin hãy đoái thương đến chúng
con!
Thánh vương Isơtơvan! Từ thượng giới Người hãy nhìn xuống đây! Hãy
nhìn xuống đất nước đang bị tiêu diệt, dân tộc đang đau khổ của Người!
Hãy nhìn Eghe, nơi những bức tường nhà thờ của Người đang đứng và nơi
nhân dân đang ca ngợi đấng vạn năng bằng tiếng nói của Người, bằng tôn
giáo của Người! Người hãy dậy đi nơi doanh trướng thiên đình, Thánh
vương Isơtơvan, ôi, Người hãy phủ phục xuống chân Thượng đế! Thượng
đế! Thượng đế! Xin hãy dành trái tim của người cho chúng con!
Cái khoảnh nhỏ quang mây trên bầu trời kia như thể cái cửa sổ của thiên
đình, trong đó những ngôi sao là những cây nến trắng.
Đôbô lau nước mắt rồi ngồi lên giá gỗ khẩu đại bác. Chìm sâu trong lo
nghĩ, ông ngồi bất động, nhìn vào khoảng tối om ở dưới chân thành.
Trại quân Thổ ngủ yên với tiếng rì rầm khe khẽ. Không trung rung động
vì hơi thở của hàng chục vạn con người.
Đôbô tựa lưng, tì tay lên nòng đại bác. Đầu ông mỗi lúc một gục thấp
xuống, cuối cùng gục lên cánh tay: ông đã thiếp đi.