nguội, rượu vang và bánh mì. Đôbô cứ đứng như thể đang cầm bánh mì lên,
bẻ một mẩu.
Từ phòng bên cạnh, một phụ nữ tóc hoa râm, mặc tang phục mở cửa
vào, tay bà cầm cây nến. Trông thấy Đôbô, bà bước hẳn vào phòng.
Đó là phu nhân Bolốc, mẹ võ đồng Bolajơ.
Người phụ nữ quý tộc nhỏ nhắn, khí khái này ngay từ lúc bị kẹt lại
trong thành đã lập tức thích ứng với tình thế. Bà cáng đáng công việc của
người vợ viên giữ cổng và nấu ăn cho Đôbô, bà lo lắng về tất cả mọi thứ.
- Công tử thế nào rồi? – Đôbô hỏi.
- Cháu nó ngủ rồi. – Phu nhân trả lời. – Người nó bị những sáu vết
thương. Trên ngực, trên đầu, ở tay. Nhưng ngài đại úy, ngày ngài không ăn,
đêm ngài không ngủ, chuyện này không thể tiếp tục như thế được nữa. Nếu
ngày mai ngài cũng không về ăn trưa, tôi sẽ đích thân bưng theo ngài cho
đến khi nào ngài ăn hết.
- Tôi không có thì giờ. – Đôbô đáp và dốc cạn cốc. – Giường của tôi đã
trải chưa ạ?
- Ba ngày đêm nay nó vẫn thế.
- Nào, vậy thì đêm nay tôi sẽ ngả mình một cái (quả thực ông đã ngồi
xuống). Cậu bé không bị vết thương nào to chứ?
- Trên đầu nó có một vết chém dài lắm. Những vết kia nhờ được cái áo
đônman bằng da đỡ cho một phần, cũng nhờ ơn Trời! Tay chân nó cử động
dễ dàng.
- Thưa phu nhân tôn kính, phu nhân cũng phải đi ngủ đi thôi. Hôm nay
tôi cũng sẽ làm thế. Tôi phải nghỉ ngơi một chút. Chúc phu nhân ngon giấc.
Ông nhìn ra ngoài trời và lại bước ra khỏi phòng.