Cái áo khoác dài mặc ban đêm của ông treo ở tiền sảnh. Ông khoác lên
người rồi vội ra pháo đài Ngục thất. Ông bắt gặp Gergey ở đó đang sai một
gã thanh niên vác một bì da to tướng lên phía trên.
- Cái gì thế nào? – Ông giận dữ bảo chàng. – Té ra anh còn thức hở?
Không phải ta đã ra lệnh cho anh đi ngủ ư?
- Tôi đã ngủ rồi. – Gergey đáp – Nhưng tôi chợt nhớ là sương sa xuống
pháo. Tôi sai đem thuốc súng khô đến tất cả các nơi.
Đôbô gọi xuống chỗ súng cối bắn pháo sáng:
- Bắn!
Khẩu cối xòe xòe, nổ vang. Viên đạn hắt lửa ra ở độ cao một trăm sải,
và nổ hừng hực, soi sáng quanh thành.
Trại quân Thổ nằm im quanh thành. Đây đó chỉ có những tên lính gác
bẻ cổ áo lên đến tai ngồi trước các đội quân.
Đôbô theo Bônemixo lên pháo đài nhà thờ xem cách chàng thổi thuốc
ẩm ra khỏi các lỗ điểm hỏa, cách chàng cẩn thận rắc thuốc khô lên, cách
chàng nhìn xem dây ngòi, gậy nhồi thuốc, môi đong thuốc và đạn có để
đúng chỗ hay không.
Sau đó Đôbô ở lại. Ông đứng khoanh tay trên mỏm pháo đài, bên khẩu
đại bác Búpbê. Trong cái lặng lẽ mênh mông đang nghe ngóng xung quanh,
ông ngửng lên nhìn trời, bầu trời đầy mây, không ánh trăng. Chỉ có một vài
ngôi sao trắng le lói trên một khoanh trời nhỏ.
Đôbô bỏ mũ ra, quỳ xuống, ngửng mặt lên trời. Ông chắp tay lầm rầm
cầu nguyện:
- Thượng đế của con! Người đang thấy cái thành nhỏ đổ nát dần của
chúng con và cái nhúm người quyết tâm này trong đó… Trong cái vô cùng
vô tận của Người, thế giới trần tục này nhỏ không đáng kể. Ôi, nhưng đối
với chúng con, đây lại là tất cả! Nếu cần đến cuộc đời chúng con, xin Người