Cánh cổng còn có thể lấp kịp nhưng để xây lại cái tháp thì không còn
thời gian nữa. Nếu ngày mai chúng nó vẫn bắn cái tháp thì sẽ ra sao? Cái
tháp ấy là địa điểm quan sát và là nơi đặt súng bắn về hướng nam: nếu nó
đổ, tòa thành sẽ mất một điểm mạnh rất đáng kể.
Ông phái bốn chục tay súng giỏi đến đó. Họ phải ngủ lại đó với khẩu
súng đã nhồi sẵn thuốc, sẵn sàng chiến đấu.
- Ngủ đi! – Ông kêu lên bảo họ - Chỉ cần hai người thức canh ở mấy
cửa sổ là đủ.
Rồi ông quay ngựa lại, tiến đến chỗ tháp đằng góc.
- Cái gì ở đây thế? – Ông la lớn – Sao các người không làm việc?
- Thưa ngài, - một người thợ nói với giọng run run, - vừa trong phút này
đây chúng nó đã bắn chết ngài trung úy Bôiki.
Lúc đó người ta khêng chàng trung úy xuống cầu thang, trên một tấm
ván khênh đá. Chân anh lủng lẳng thò xuống dưới tấm ván. Hai tay không
đeo găng cài vào nhau, đặt trên tấm giáp hộ tâm. Mectset cầm cái mũ sắt
của người chết đi theo sau.
- Anh ấy chết rồi ư? – Đôbô hỏi.
- Vâng. – Mectset buồn rầu đáp.
- Tiếp tục làm việc đi! – Đôbô gọi lên pháo đài.
Ông xuống ngựa, bỏ mũ ra, bước đến người đã chết, lặng lẽ, buồn rầu
nhìn anh ta.
- Cầu thượng đế phù hộ cho anh, Bôiki Tomát. Hãy đứng lại trước mặt
Thượng đế: hãy chỉ cho người xem vết thương của anh, và hãy chỉ cả xuống
cái thành này nữa.