Bên tháp góc, Bôiki Tomát đôn đốc việc lấp chỗ sụt lở. Ở đó, vì tường
bị sụt sâu đến ba sải tay, người trung úy ở Bôrơsôt phải sai lấy chão, lấy
xích sắt buộc chặt những thanh gỗ đặt hai bên mép tường. Một công việc
nguy hiểm. Thỉnh thoảng cần phải nhô người ra và mỗi lần như thế, bọn
ionisa ở dưới kia đều nổ súng.
Người ta bắn trả lại chúng, vô ích, vãi hỏa hổ xuống cũng không ăn
thua, bọn chúng đã bao kín chỗ nắp bằng ụ đất và đường con chạch đến nỗi
chỉ còn thấy mũi súng của chúng thò ra mà thôi.
Thêm vào đó ánh đèn của những người trong thành lại soi rõ mục tiêu
cho chúng.
- Đưa gỗ lên! – Bôiki Tomát ra lệnh.
Đám nông dân đứng ở chỗ đống ghỗ thanh, nhưng đêm đó đã ba người
trong số họ bị chuyển đến chỗ thương binh.
- Đưa gỗ lên! – Bôiki lại kêu.
Đám nông dân vẫn đứng ngần ngừ.
Người trung úy bước đến chỗ tường sụt và lại thét lên:
- Nhúc nhích đi chứ! Lên đây! Lên đây!
Những thanh gỗ thoăn thoắt bay lên. Từ phía dưới, súng Thổ nổ như
ngô rang. Trên này búa đóng chan chát, và xích sắt rít lên, kêu lách cách,
riết chặt những thanh gỗ lại với nhau.
- Đừng sợ! – Người trung úy sứ Bôrơsôt quát lên.
Không một ai còn dám sợ nữa.
Một viên đạn đập chát vào cái mũ sắt của người trung úy, làm gãy cái
mỏ bạc cắm lông trên mũ.
- Nhanh lên, nhanh lên!