Người trung úy lại hò hét và giật lấy một cây gỗ, dùng xích buộc chặt
vào một thanh xà khác.
- Tomát! – Mectset gọi chõ lên – Xuống ngay!
Bởi vì đạn cắm vào tháp dày đặc, và ở dưới kia, súng Thổ càng nổ rền.
- Tôi xuống ngay đây.
Bôiki Tomát đáp và lại cúi xuống để giúp đưa một thanh gỗ khác lên.
Anh sững lại trong cái tư thế cúi xuống, như thể đã hóa đá.
- Tomát! – Mectset bồi hồi kêu lên.
Tomát quỳ khuỵu xuống. Cái mũ sắt rơi khỏi đầu, làn tóc dài màu xám
xõa ra đằng trước.
Mectset xông lên, bế Tomát xuống khỏi quãng tường sụt và đặt anh nằm
xuống một góc trong tường pháo đài.
- Đưa đèn lại đây!
Mặt Bôiki Tomát đã trắng bệch như sáp. Máu chảy dọc theo râu anh nhỏ
giọt xuống lớp bụi vôi trắng trên nền đất.
- Tomát! Cậu còn nói được không? – Mectset hỏi và ứa nước mắt nhìn
anh.
- Được. – Tomát khó nhọc nói – Các bạn hãy chiến đấu… vì Tổ quốc…
Đèn và những cây đuốc tẩm hắc ín cắm vào đinh cháy rải rác trong thành.
Đôbô cưỡi ngựa đi từ chỗ sạt lở này đến chỗ sạt lở khác.
Cái tháp đứng trên cổng Cũ khiến ông lo ngại nhất. Đại bác Thổ đã bắn
vỡ cả cổng, làm hư hỏng cả tháp. Cái cầu thang vòng đã lộ ra đen đen ở mặt
phía nam và cũng đã gãy mất bốn bậc.