16
Đêm đó, trừ tám mươi tay súng, tất cả mọi chiến sĩ đều được ngủ. Họ ngủ
cạnh những tường thành, trên lớp rơm rạ trải dưới chiến hào. Gươm giáo
đặt ngang trên người hoặc để bên cạnh.
Trên kia, bên cạnh tường con chạch, những tay súng đặt súng trên
tường: súng đã nhồi thuốc, sẵn sàng nhả đạn, được phủ một lớp giẻ rách,
vải mỏng để che sương.
Cứ độ mười – hai mươi bước lại có người đứng gác giữa những người
ngủ. Cạnh các khẩu pháo, trong các tháp canh cũng vậy. Phía bên thành phố
ít người gác nhất.
Tất cả mọi nông dân có trong thành, những đồ tể, thợ xay bột, thợ
nguội, thợ mộc, bốn người thợ rèn, hai tay lái chó và cả gã xigan đều được
Đôbô cử đến giúp việc đám thợ nề.
Người ta đặt những cây gỗ dài nhất vào các chỗ tường đổ. Đất, ván gỗ
và cát, và bao nhiêu đá có thể chuyển đến được trong sự bề bộn của công
việc vội vàng, đều được ném vào các chỗ tường đổ. Cánh cổng bị bắn vỡ thì
phải lấy đất, đá, cát và những thùng gỗ tọng đầy đất để lấp chặt lại. Súng
cối được đặt phía trong và phía trên cổng, pháo bắn ria và tu pháo đặt hai
bên, người ta chuyển đến đây tất cả những khẩu súng nào có thiểu điều
động được.
Bọn tưphensi
[67]
đứng dưới những hào sâu, thỉnh thoảng lại bắn lên,
mỗi khi có một người thợ nào xuất hiện ở những chỗ tường đổ. Vậy mà họ
vẫn cần phải xuất hiện, vẫn phải nhô người ra, mặc dù họ đã dùng những ụ
cản đạn bằng nhánh cây để che tầm mắt nhìn lên như thế nào đi nữa.