Các chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau. Ánh đuốc ban đêm chỉ soi rõ một nửa
mặt họ.
Người nào người nấy đều chảy máu, máu thấm đỏ cả quần áo, cả mình
ngựa.
- Gabô. – Một tiếng nói khe khẽ.
- Bitsơkei. – Lại có tiếng.
- Bonkanhi…
- Sôsơ Giuri…
Mắt Đôbô chợt ngừng lại trước một chiến sĩ nhỏ nhắn có bộ tóc như con
gái, đứng lùi về phía sau hàng và giấu mặt vào bên cổ ngựa.
- Bolajơ! Con đấy ư? – Ông kêu lên, trái tim ông cũng nhói lên một cái.
Chú thiếu niên bước lên, quỳ một chân xuống, đặt thanh gươm đảm
đẫm máu đang cầm trên tay xuống bên chân Đôbô và lặng lẽ cúi đầu.
Đúng là Bolôc Bolajơ, người võ đồng bé nhất của ông.