- Hạ đuốc xuống! Chiếu vào dưới cổng! – Voiđơ hét, bởi vì anh lập tức
thấy ngay rằng để đội quân đó tiến về trong bóng tối thì có lợi cho họ hơn.
Người ta lập tức hạ cầu xuống và kéo cây đại phong cầm lên.
- Những người có súng, có giáo đến ngay quanh cổng!
Các dũng sĩ của chúng ta nối nhau thúc ngựa nhảy vào cổng. Bọn Thổ la
ó ùa theo sát gót họ.
Một trận xô xát đẫm máu bắt đầu dưới vòm cổng.
Một tên piát đi chân đất lẹ như con mèo, thoăn thoắt leo lên dây xích
cầu treo, thanh gương cong ngậm ngang trong mồm. Người lính gác cầm
đuốc đã trông thấy nó. Hai bên gườm gườm nhìn nhau một phút, rồi người
lính gác quật đầu đuốc lửa vào mặt hắn một cái mạnh đến nỗi tên Thổ rơi
tõm xuống khoảng tối đen.
Trong lúc đó những tên Thổ khác không ngừng la hét Allahakbar
(Thượng đế chí cao) chen nhau xông vào dưới cổng.
- Kéo cầu lên! – Đôbô thét.
Loạt đạn của các xạ thủ nổ rền át mất giọng của ông.
- Cầu không thể kéo lên được! – Người gác cổng gào đáp lại.
Ai cũng thấy quân Thổ đứng đầy trên cầu.
Lúc đó Gergey vừa đến nơi. Chàng giật lấy cây đuốc trong tay một
người gác và cố tiến đến chỗ khẩu súng cối.
Trong giây lát sau đó, khẩu cối khạc lửa, gầm lên và quét quang một vệt
rộng giữa bọn Thổ chen chúc trên cầu.
Cái cầu khục khặc, cót két nâng dần lên qua trục vít to bằng cái bánh xe
bò và nhấc bổng cả bọn Thổ lên theo.