các lều trại và những cái lều ionisa bằng khố tải, trong mỗi chiếc như thế có
chừng mười – hai mươi tên nằm ngủ. Lúc này, đó là tuyến trong của vòng
vây.
- Các con ơi. – Đôbô lại nói. – Điều này có nghĩa là ngày mai chúng nó
sẽ tấn công vào thành. Tất cả mọi người hãy ngủ ở ngoài này.
Ông ra lệnh đặt pháo bắn đạn ria và súng kíp ở những nơi tường thành
bị vỡ. những khẩu đại bác cũng được chỉnh hướng về những phía đó. Tất cả
thương, giáo, hỏa hổ, cuốc chim, lưỡi hái, nghĩa là tất cả những gì có trong
kho binh khí dự trữ của thành đều được đem ra dựng dọc quanh tường
thành.
Rồi ông bắt tay tất cả các sĩ quan.
- Các con ơi. – Ông nói. – Tất cả các con đều đã biết nhiệm vụ của
mình. Bây giờ đi ngủ đi, được ngần nào hay ngần ấy. Chúng ta cần phải
đánh lui đợt tấn công này.
Lúc đó một tiếng ồn ào khác thường từ phía thành phố vẳng đến. Tất cả
bọn họ đều chú ý về phía đó.
Trước cổng thành, về phía con suối, tiếng còi của Vosanhi lảnh lót vang
lên.
- Mở cổng mau! – Đôbô quát.
Dưới thành phố tiếng ầm ĩ mỗi lúc một tăng. Tiếng vó ngựa, tiếng binh
khí chạm nhau, tiếng súng nổ. một giọng Hung la lớn:
- Mở cổng ra! Lukát về đấy!
Người trực gác cổng là trung úy Voiđơ Gianốt. Anh lập tức sai đốt đuốc
sai ra ngoài. Thì ra đội quân của Nogiơ Lukát trong một hàng dài, đang cố
sức chọc qua bọn lính thiết giáp Thổ nghỉ đêm ở bãi chợ để tiến về phía
thành.