Các sĩ quan cũng chứng kiến cảnh đó. Dân chúng cũng kéo nhau đến:
họ cười, nhìn lão già chảy nước mắt nước mũi vì khói và vì đau xót.
- Thấy chưa đồ thổ tả. – Gã xigan bảo lão – Can cớ gì mà làm phu trạm?
Bức thư rời ra từng tờ khi đỏ, khi đen trên đám than hồng. Khi nó đỏ,
những hàng chữ hiện lên như những họa tiết trang trí màu đen; đến khi
những trang giấy đã thành than, những hàng chữ lại đỏ rực lên ngoằn ngoèo
một lát trên nền đen.
Gergey cũng đứng đó.
Khi lão nông dân bước vào cổng, mọi khẩu đại bác đều im tiếng. Bọn
Thổ chờ sự trả lời.
- Thưa đại úy, - Gergey nói khi họ bước ra khỏi đám đông – tôi đã vô
tình đọc thấy một dòng trong bức thư kia.
- Anh đọc làm gì? – Đôbô nhún vai đáp – Ta không đọc, tuy vậy ta vẫn
biết.
- Đáng lẽ cũng chẳng nên nói đến làm gì. – Gergey tiếp – Nhưng mà cái
câu đó thật quá vô đạo, vì vậy tôi đã không thể đừng được mà không nói
với ngài.
Đôbô không bảo nói đi, cũng không bảo đừng nói.
Thế là Gergey lại tiếp:
- Câu ấy như thế này: Hay là quan tài của ngươi đã đóng xong rồi, hở
Đôbô Istơvan?
Đôbô hừm hừm:
- Xong rồi. Như vậy là chúng hỏi ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chết hay
chưa chứ gì? Về một điều đó, ta sẽ trả lời cho chúng biết.