- Nó không phải là tổng quản mà là đồ Hung gian mạt hạng!
- Dạ bẩm ngài… chúng con đành phải khuất phục. Chúng con không
muốn lâm vào cảnh như bên láng giềng ạ.
- Láng giềng đó là ai vậy?
- Thưa ngài, thành Đơrêgey ạ.
- Lão mang thư đến phải không?
- Dạ… dạ, quả con có mang.
- Từ chỗ bọn Thổ đến phải không?
- Vâng thưa ngài, từ đấy đến ạ.
- Lương tâm lão có bảo lão rằng khi lão nhận mang thư đến đây là đã
làm một việc tội lỗi hay chăng?
- Thì… con có biết trong thư có gì đâu ạ?
- Quân Thổ lại có thể gửi một cái gì tốt đẹp đến sao? Lão già không đáp.
- Lão có biết đọc chăng?
- Bẩm không ạ.
Đôbô quay sang bảo đám phụ nữ.
- Các ngươi mang một nồi than đỏ ra đây.
Họ mang ra và đổ than xuống đất. Đôbô ném bức thư lên đống than
hồng.
- Bắt lấy cái thằng già bán nước này và đút mũi nó vào khói. Đồ vô loài,
nếu mi không biết đọc thì hãy ngửi đi!
Sau đó ông sai gô cổ lão già đó lại và bêu giữa bãi chợ để cho dân thành
thấy kẻ nào nhận thư bọn Thổ thì sẽ ra sao.