- Đó là – Vosanhi tiếp – Nogiơ Lukát bảo con xin với ngài cho thắp một
vài cây đuốc ở chỗ cổng chính. Anh ấy muốn trở về trong đêm…
- Ta sẽ sai gông cổ nó lại. – Đôbô giận dữ quát lên – rồi ta sẽ dạy cho nó
biết thế nào là chậm trễ.
Một người đeo thùng sau lưng mang nước lên cho thợ nề vội vã đi qua
bên cạnh họ. Đôbô đứng né sang một bên và gọi to lên bảo đám thợ nề:
- Bắc ngang thanh dầm lại, đừng để dọc như thế!
Rồi Đôbô quay sang Vosanhi.
- Có lẽ cái anh chàng Lukát ấy tưởng rằng… Được rồi, hắn cứ việc mà
đến trước mặt ta!
Vosanhi gãi gãi cằm và cầu khẩn nhìn Đôbô:
- Thưa ngài, anh ấy rất lấy làm hối hận vì đã bị mắc kẹt ở ngoài. Thật
anh ấy buồn rầu không biết để đâu cho hết.
Đôbô mất bình tĩnh đi đi lại lại dưới cây đèn.
- Chỉ là chuyện điên rồ! Cái anh chàng ấy nghĩ thế nào cơ chứ? Vả lại
hắn nhắn nhe cái gì cũng mặc, không tránh khỏi hình phạt đâu. Ngay đêm
nay các người lại phải quay ra, mang thư đến chỗ ngài giám mục, đến chỗ
nhà vua một lần nữa. Mikơlôt, nhà ngươi còn có thể đi nổi nữa không?
Mikơlôt đắp khăn lên đầu. Trên khuôn mặt trai trẻ của anh, máu từ bên
trái ứa ra như suối, cái khăn đã đỏ lòe vì máu.
- Nổi ạ. – Anh sẵn sàng trả lời. – Vậy thì để đến Xorơvotkơ, con sẽ bảo
khâu lại đầu cũng được.