Lúc nửa đêm, tiếng tù và của người gác cổng bỗng rúc lên.
Đôbô đang ngồi trên một thùng thuốc súng, ông ngửng phắt đầu lên.
- Nào, phúc thư của nhà vua đây rồi.
Quả thực chưa đầy năm phút sau, hai người đầy máu me thở hổn hển đã
đứng trước mặt Đôbô. Cả hai đều mặc trang phục Thổ. Thanh gươm dính
máu vẫn nằm trong tay họ chứng tỏ vào được thành Eghe không phải
chuyện dễ dàng.
- Nào. – Đôbô giục. – Các ngươi nói đi chứ.
Một trong hai người đó là Vosanhi, anh ta vừa đi ra đêm qua. Người kia
là Vosơ Mikơlôt, người mang lá thư của Pasa Amét đến chỗ nhà vua.
Vosanhi vẫn thở hồng hộc.
- Suýt nữa thì bị chúng nó giết!
Vosơ Mikơlôt tra thanh gươm còn dính máu vào vỏ rồi ngồi xuống thềm
đất đầy bột đá. Anh ta lôi chiếc ủng da vàng, rút dao ra cậy đế giày lên.
Trong đó có một phong thư, anh trao cho Đôbô. Chỉ lúc đó anh mới cất
tiếng được:
- Con đã gặp đích thân ngài giám mục. Ngài gửi lời chào kính trọng đến
đại úy. Ngài giám mục đích thân mang thư đến chỗ hoàng thượng. Đây là
lời phúc đáp.
- Người thứ ba đã bị chúng nó giết mất. – Vosanhi nói.
- Người thứ ba nào? – Petơ hỏi ngay.
- Xuyxobô Isơtơvan, một chiến sĩ của ta. Anh ta cũng bị mắc kẹt ở bên
ngoài. Anh muốn vào cùng với chúng con. Chúng nó đã dùng giáo đâm chết
anh ngay trước cổng thành.
Anh ta thở một hơi dài rồi lại tiếp.