14
Đổ nát một ngày một lan rộng trên những tường thành. Bây giờ đã nhiều
người làm công việc của thợ nề hơn. Đêm đêm số lính gác cũng đông hơn.
Hôm sau, khi những đạn đại bác Thổ lại lên tiếng, vữa từ các mặt thành vọt
lên cao hàng chục sải và những viên đạn bắn vào đó nằm lại vĩnh viễn trong
tường.
- Chúng mày bắn nữa đi! – Lão già Xexey la lên – Cứ lấy sắt mà gia
cường mặt lũy cho chúng tao.
Nhưng đến ngày thứ mười, quân Thổ thức dậy đã thấy có những đổ nát
không hàn gắn được. Trong một đêm, người ta không còn chữa nổi tất cả
những chỗ bị bắn vỡ.
Cuối tuần thứ hai một lão nông dân già khoác áo lông cừu đến trước
cổng xin vào. Áo lông cừu trên người lão không phải áo vùng Hevét
[66]
vậy người ta vẫn để lão vào.
Đôbô tiếp lão trên bãi chợ.
- Lão người ở đâu? – Ông giận dữ hỏi.
- Thưa ngài, con là dân vùng Tsabơrac.
- Lão tìm gì ở đây?
- Thưa ngài, con chở bột mì đến cho bọn Thổ ạ.
- Bao nhiêu?
- Dạ… dạ, mười sáu xe ạ.
- Ai gửi lão đến đây?
- Ông tổng quản ạ.