Trong nháy mắt đó, cái cuốc chim bổ chát vào hắn và tên da đen từ bậc
thang ngã vào không trung, rơi lộn đầu xuống.
Đến lượt tên rậm râu ở dưới hắn. Thằng này không cầm giáo trong tay
mà cầm một cái chùy cắm đinh lởm chởm, buộc vào một đoạn xích. Đầu
chùy lủng lẳng đầu sợi xích.
Zôntoi giật phắt đầu tránh cú đánh rồi quật cuốc chim trả miếng mạnh
đến nỗi tay tên Thổ rậm râu bị gẫy, lủng lẳng một bên.
Tên Thổ đánh đu bằng một tay, kêu gào được một lát nữa nhưng cú
đánh thứ hai đã làm hắn câm họng. Cái xác to lớn lăn xuống dọc thang, quét
theo cả những thằng sống.
- Ta gửi lời chào kính trọng tới giáo tổ của mày! – Zôntoi quát với theo.
Việc nói chuyện với quân Thổ bị cấm, nhưng Zôntoi, trong cơn hăng
chiến đấu đã quên mất điều đó. Rõ ràng là anh không thể chiến đấu mà
không gửi gắm vào mỗi cú đánh một câu gì đó. Những câu hò hét của anh
làm tăng thêm lòng hăng hái của toàn binh sĩ chiến đấu bên cạnh anh rất
nhiều.
- Đánh đi con, Gianốt! – Anh kêu to với một chiến sĩ bên cạnh! – Đánh
như thiên lôi ấy! Pập! Thằng này cũng chẳng trở thành tổng đốc Eghe được!
- Chờ gì nữa! – Anh nói to với một người khác – Có lẽ cậu còn chờ để
nó hôn cậu chăng! Pập! Tiên sư cha nó!
Rồi khi một tên gureba đội tuyban, mặc áo giáp bằng thép xông lại xông
lên trước mặt anh, anh thét lên với những người bên cạnh: - Các cậu hãy
xoa nhẹ nó như thế này này!
Anh đánh trúng vào cổ nó. Máu vọt lên tường và tên gureba vừa quay
tròn theo chiều nằm nghiêng vừa rơi xuống.
- Chúc mày rơi đến tận đáy âm phủ! – Anh quát theo.