những người lính gác, với lại tiếng rì rầm khe khẽ của một cái cối xay và
những bước chân lộp cộp của con ngựa kéo cối xay đó.
*
* *
Sáng hôm sau đại bác không lên tiếng. Nhưng trại quân ồn ào nhao nhao
đằng sau những ụ cản bằng đất của quân Thổ.
- Bọn Thổ lại viết thư rồi. – Đôbô nói.
Trong tay ông có một tờ giấy trắng. Ông ra lệnh thổi kèn tập hợp. Hai
phút sau, những chiến sĩ đang phiên nghỉ đã tề tựu trong hàng ngũ chiến
đấu.
Đôbô nói:
- Hỡi quân sĩ! Sở dĩ ta gọi các ngươi lại đây là cốt để ngợi khen các
ngươi. Các ngươi đã dũng mãnh đánh lui đợt công kích đầu tiên vào thành
một cách xứng đáng với danh dự người lính Hung. Ta không hề thấy một kẻ
hèn nhát nào trong số các ngươi. Các ngươi thật xứng đáng với danh hiệu
anh hùng! Sau khi quân Thổ cút khỏi nơi đây, ta sẽ đích thân đi tới chỗ
hoàng thượng và ta sẽ xin ban thưởng cho các ngươi. Nhưng cho tới khi ta
có thể thực hiện được điều đó, trong số các ngươi có bốn người mà ta cần
phản tặng thưởng bằng ngân quỹ ít ỏi của thành. Bokôtsoi Isơtơvan, Tơrôc
Luxlô, Kômlôtsi Onton, Sônxi Xonixtô hãy bước ra khỏi hàng.
Bốn người dũng sĩ bước ra khỏi hàng đến đứng trước mặt Đôbô. Đầu cả
bốn người đều buộc băng.
Đôbô nói tiếp:
- Quân giặc đã vượt được lên mặt tường ngoài và đã cắm được lá cờ đầu
tiên. Chiến sĩ Bokôtsoi Isơtơvan đã một mình xông vào giữa đoàn quân