gì hiện có, một người trí tuệ vĩ đại như thế sẽ không dễ dãi vứt đi chỉ vì
mong muốn được thiên hạ khen: anh ta đã là một người trung trực!
Gergey ngáp rồi trả lời:
- Chỉ một đầu óc tầm thường mới khư khư tham sống. Nếu một người
có đầu óc ngu dốt mà can đảm là vì không hiểu cái chết. Người có đầu óc
mạnh mẽ sở dĩ can đảm vì anh ta hiểu rõ.
- Cái chết ấy à?
Gergey chống khuỷu tay nhỏm dậy:
- Chính thế. Kẻ có đầu óc ngu muội sống cuộc sống súc vật. Súc vật
không hiểu biết cái chết. Cậu hãy xem con gà mái chẳng hạn: nó bảo vệ đàn
gà con của nó quyết liệt biết chừng nào. Nhưng hễ con gà con quay lơ ra
chết, nó sẽ bỏ đi không chút thương tiếc. Nếu nó hiểu cái chết như một
người bình thường, có phải là nó đã tiếc thương khóc lóc rồi không? Vì như
vậy nó sẽ biết con nó đã bị mất cuộc sống. Nhưng một kẻ đã không có khái
niệm về cái chết, hẳn cũng chẳng thể có ý thức gì về cuộc sống. Và bây giờ
ta hãy xem một người có đầu óc mạnh mẽ. Người đó sẽ can đảm chính vì
cảm thấy rằng thể xác không phải là tất cả. Người đó cảm thấy ở mình tâm
hồn nhiều hơn thể xác. Con người càng sống nhiều bằng tâm hồn bao nhiêu
đối với anh ta thể xác càng ít giá trị bấy nhiêu. Những đấng anh hùng,
những vĩ nhân trong lịch sử thế giới đều là những con người sống nhiều
bằng tâm hồn. Tất cả. Nào, bây giờ chúng ta ngủ đi thôi.
Tuy vậy, để làm Heghétđuy yên tâm, chàng trầm ngâm nói tiếp:
- Chúng ta đã ở đâu trước khi bước vào cuộc sốn, chúng ta sẽ về đâu sau
khi từ giã cuộc đời, điều đó trong cái vỏ bọc thế tục này chúng ta không
biết. Nhưng giả sử chúng ta biết thì rồi sẽ ra sao? Nếu thế thì chúng ta sẽ
không còn suy nghĩ về những sự việc hiện tại nữa mà cứ nghĩ người quen
này người thân nọ đang làm gì ở thế giới bên kia, với lại công việc ở chỗ đó