- Thì đã hẳn… - Gergey ngái ngủ làu bàu.
- Và chúng nó cũng giết chúng ta.
- Tất nhiên là chúng nó giết. Nếu chúng nó trèo lên những tường thành
không phải với vũ khí mà với bầu rượu, chúng ta cũng sẽ đón tiếp chúng
bằng bầu rượu. Rượu vang sẽ chảy thay máu.
- Cái đó thật rõ ràng. – Heghetđuy đáp.
Anh ta nuốt nước bọt và quay nghiêng mặt nhìn vào đống lửa như một
người lưỡng lự không biết nên nói hay đừng. Cuối cùng anh ta hỏi:
- Lòng dũng cảm là cái gì?
- Cậu vừa nói rằng cậu đã đánh ngã bốn chục tên Thổ. Thế mà cậu còn
hỏi lòng dũng cảm là cái gì ư? Thôi nằm xuống, ngủ đi! Cậu cũng mệt rồi
đấy!
Heghétđuy nhún vai:
- Nếu giữa chúng ta có một người thông minh mà trí tuệ bằng trí tuệ của
tất cả bọn ta cộng lại, hoặc nói giả dụ bằng trí tuệ của tất cả mọi người trên
thế gian này gộp lại, tớ tin rằng người ấy sẽ chẳng dũng cảm đâu.
Anh ta nhìn Gergey. Ánh lửa chiếu thẳng vào mặt Gergey, còn ở anh ta,
lửa chỉ soi sáng đường viền quanh những cục xương lòi ra trên khuôn mặt.
Gergey nhắm mắt lại và ngái ngủ trả lời:
- Trái lại chính người đó mới sẽ là người dũng cảm nhất. Vì đâu cậu lại
nghĩ rằng một người như thế sẽ không dũng cảm?
- Vì rằng người đó sẽ biết giá trị cuộc sống hơn. Đành rằng chúng ta
đang ở đây trên đất này, điều đó chắc hẳn đi rồi, nhưng nếu quân Thổ lấy
mất đầu của ta đi, không chắc chúng ta còn tiếp tục tồn tại nữa không… Cái