tiền vàng nữa, không nhiều lắm. Người ta bỏ vào bị, niêm phong lại rồi cất
vào cái hòm của thành, để sau cuộc vây hãm sẽ chia nhau.
Ngay sau bữa trưa, Đôbô phái những chiến sĩ còn xung trận ít thời gian
nhất ra chữa tường thành. Trước hết họ dọn sạch đống đá của cái tháp đổ.
Đến xẩm tối họ vẫn còn lôi từ trong đống đá ra xác những tên Thổ bị nén
vào đó.
Cả bọn trẻ con cũng được Đôbô giao việc:
- Các cháu ơi, đi nhặt đạn đại bác vương vãi lại một chỗ đi. Viên nào to
thì mang đến các khẩu pháo to, viên nào nhỏ thì mang đến các khẩu pháo
nhỏ dưới chân các pháo đài ấy!
Đêm đó trung úy Heghétđuy ngủ ngoài pháo đài Sonđô cùng Gergey.
Trời đêm lành lạnh. Mảnh trăng hình lưỡi liềm rộng tỏa sáng trắng giữa
ngàn sao. Gergey sai mang nóp rơm đến dưới một vòm cổng cho mình và
hai bạn trung úy. Một đống lửa cháy trước vòm cổng.
Khi họ nằm xuống trong làn hơi ấm áp của đống lửa, Heghétđuy lên
tiếng:
- Gergey, cậu là một nhà thông thái. Tớ cũng đã từng đi học nghề cha
cố, nhưng rồi bị đuổi. Hôm nay tớ đã đánh ngã gục bốn chục tên Thổ bằng
cánh tay này của tớ. Trong số đó có một tên hai lần xông vào đánh tớ. Vậy
cậu không thể bảo là trong con người tớ không có lòng dũng cảm.
Gergey đã mệt lắm và buồn ngủ. Nhưng giọng nói của Heghétđuy run
lên sao mà khác thường. Chàng bèn nhìn anh ta. Viên trung úy ngồi trên cái
nóp rơm, ánh lửa soi sáng khuôn mặt và cái áo choàng xanh thẳm dài đến
mắt cá của anh ta. Anh ta nói tiếp:
- Tuy vậy nhiều khi tớ vẫn ngẫm nghĩ, con người vẫn cứ là con người
bất kể đầu hắn có cạo trọc hay không. Và như vậy chúng ta thực ra đang
giết người.