Không khí nặng nề. Đường đi tối om om. Đây đó diêm tiêu điểm hoa
trắng lên vách đá. Những viên đá phả ra hơi lạnh lẽo ẩm ướt.
Mikơlốt đi trước cầm nến. Đôi khi họ đi qua những vũng nước ngập đến
mắt cá chân, đôi khi họ vấp phải những viên đá từ vòm hầm rơi xuống.
Những lúc đó Mikơlốt dặn lại sau:
- Cẩn thận, có đá giữa đường.
Nền đất đôi khi vang âm dưới chân họ. Dưới đó chắc hẳn còn một
đường hầm khác nữa. Giống người nào đã có thể xây dựng nên? Khi cái
thành này được xây nên, loài người còn chưa viết sử. Ai biết được những
giống người nào đã từng sống trên mảnh đất này trước chúng ta?
Mikơlốt lại nói ra phía sau:
- Cẩn thận đấy, phải khom lưng xuống!
Con đường còn đổ dốc một quãng dài, vòm trần mỗi lúc một thấp, sau
đó con đường cao dần lên nhưng vòm trần thì không.
Mikơlốt đã đi bằng bốn tay chân. Êvo dừng lại, nàng bảo:
- Cậu cứ đi lên trước xem nào, Mikơlốt ạ. Nếu đường hầm bị tắc, ta phải
trở lại lấy xẻng.
Mikơlốt tiếp tục bò. Ánh nến mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng biến mất. Êvo
còn lại một mình trong bóng tối. Nàng quỳ xuống và cầu nguyện:
- Ồ, lạy Chúa tôi… người cha của linh hồn phiêu bạt đáng thương của
con! Người có thấy con ở đây trong hầm sâu mù mịt này chăng?... Chỉ còn
vài bước chân ngăn cách con với Gergey của con mà thôi… Người đã xe
chúng con lại với nhau để chúng con phải chia lìa nhau một cách bất hạnh
như thế này chăng?... Con hướng mắt con, hướng trái tim run rẩy của con
về phía Người. Lạy Chúa tôi, nơi đây, dưới gót chân thù địch, trong lòng đất
sâu tăm tối, con xin Người hãy cho con đến được bên chàng!