Kiếm một cái cọc cũng chẳng đến nỗi khó khăn gì lắm. Họ chỉ cần lấy
một cái cọc chỗ quây ngựa. Họ làm việc đó vào ban đêm.
Đại bác nổ liên hồi kỳ trận bên kia đồi và những khẩu tu pháo cổ nhỏ
hơn từ trong thành cũng vang tiếng. Đôi khi mùi thuốc súng hôi nồng
thoảng cả đến đây. Giữa những tán lá, họ trông thấy cả một ngọn tháp của
thành. Nó đã bị hủy hoại như một cây nến bị chuột gặm, tuy vậy họ vẫn vui
mừng nhìn nó. Ngọn tháp đó chỉ cái chỗ mà ngay trong đêm nay họ sẽ đi
đến.
Mọi người tứ chiếng trăm loài đó ầm ĩ suốt cả ngày xung quanh họ, đôi
khi lính cũng xuất hiện ở đó. Phần lớn chúng đến mua ngựa hoặc tìm người
bán thuốc dấu. Những thứ bùa, khánh của dân xigan cũng bán được rất
chạy. Chúng chẳng tin tưởng gì lắm, tuy vậy vẫn cứ mua. Một tên axap
người lông lá, đeo bùa khánh đầy trên ngực như một vòng hoa.
Eevo nằm duỗi thẳng trên cái áo choàng.
- Cậu nghĩ thế nào Mikơlốt, tôi không thể tìm được con trai tôi hay sao?
Tôi đã đến được chốn đây, vậy tôi cũng có thể vào đến cả trong kia nữa.
- Phu nhân đã lại nghĩ đến chuyện ấy rồi ư?
- Trong bộ y phục này không ai ngăn cản tôi đâu. Tôi có thể tìm, tôi có
thể tìm thấy trong đạo quân này cũng được. Tôi sẽ đến trước mặt Yumusac
và nói với hắn: nhẫn mày đây, trả lại con trai cho ta!
- Hắn sẽ lấy cái nhẫn mà không trả thằng bé lại!
- Ồ, con thú dữ nghịch thiên vô đạo!
- Mà nếu hắn không như vậy. Nhưng dù hắn có lương thiện đi nữa, sự
thể sẽ ra sao nếu trong trại quân một võ quan nào đó sẽ ra mệnh lệnh cho
phu nhân? Có thể có những đội quân mà lính đeli không được phép đi lẫn
vào. Khu vực pháo chắc hẳn cũng là nơi cấm. Lập tức chúng nó sẽ nhận ra
phu nhân là kẻ lạ trong trại quânn ày.