một vài gia đình xigan ở. Chúng đang nấu nướng hoặc nằm dài dưới ánh
nắng mùa thu.
Cây hồ đào cổ thụ vẫn còn đứng đó và còn sống. Một tên lái ngựa nào
đó đã đến ở dưới gốc cây. Êvo chỉ nhìn vào cái chỗ cách cây mười bước về
phía nam. Đó là chỗ đứng của đàn ngựa. Cạnh đó là cái lều bốn cọc của tên
lái, trước lều có viết một câu bằng chữ Thổ trích từ kinh Côran:
Pancori Phacohiri. (Cảnh nghèo túng là niềm kiêu hãnh của tôi)
Dân lái buôn Thổ không bao giờ viết tên mình lên cửa hiệu mà chỉ viết
một vài chữ lấy từ kinh Côran.
Êvo đã trông thấy hòn đá. Xưa kia nó đã từng là thớt cối xay. Nó nằm
đây có lẽ đã lâu lắm. Nó đã lún xuống đất đến nỗi chỉ còn một nửa tai nhô
lên. Ở chính giữa cỏ đã mọc cao, rêu và chua me đã phủ kín mình nó.
Êvo lùa con bò đực và người tù binh của mình vào giữa đàn ngựa. Nàng
cắm ngọn giáo vào cái lỗ ở giữa thớt cối xay đá. Tên lái buôn nghiêng mình
bước ra.
- Mày bán thằng nô lệ bao nhiêu? – Hắn vừa hỏi vừa vuốt râu cằm.
Êvo giả vờ đóng vai người câm. Nàng chỉ vào môi mình rồi lắc đầu.
Linh cảm không phải là của hiếm. Nếu gặp một người nào đã vừa câm,
lại vừa không có râu ria gì cả, người Thổ lập tức hiểu ngay kẻ đứng trước
mặt hẳn là một tạo vật mà khi không làm đeli thì nghề kiếm cơm là cách
sống bằng những thứ không phải của mình.
Tên Hy Lạp liền nói:
- Otudơ gurút (Ba mươi piaxte).
Êvo ra hiệu chỉ bán con bò đực thôi.
Tên Hy Lạp nhìn kỹ con bò cả đằng trước lẫn đằng sau. Hắn đánh giá
bằng một động tác nâng yếm con bò lên rồi mặc cả một giá mới: