2
Về phía đông bắc thành Eghe có một khoảng núi cao gọi là Eghét. Chính ra
tên thật của nó đáng lẽ là núi Thành Eghit hoặc thành Eghét, nhưng bởi dạ
dày Hung không bao giờ tiêu nổi cái tên Eghét, nên đến nay tên của quả núi
đó vẫn chỉ là Eghét. Nó cách xa thành Eghe cũng bằng từ núi Thành Genlê
đến Kơbanho
[74]
. Nhưng nó cao hơn và đồ sộ hơn rất nhiều.
Nếu một người có cánh tay thật khoẻ đứng trên thành Eghe bắn một
phát tên có đuôi bằng lông ngỗng về phía quả núi đó, mũi tên sẽ bay qua
quả đồi, nơi một dàn đại bác Thổ đang gầm ghè, và sẽ rơi vào một thung
lũng, nơi đám dân ô hợp ở. Cái thung lũng ấy giờ đây là của bọn con buôn,
lái ngựa, thợ cạo, đạo sĩ, lang băm, thợ mài, bọn bán bánh kẹo và nước hoa
quả, bọn làm xiếc, bọn buôn nô lệ, hàng tầm tầm, dân xigan và những loại
người tương tự. Từ đó, hàng ngày chúng đi vào trại quân mua bán, đổi chác,
rinh đồ rơi vãi, tiêu khiển bọn lính, chữa bệnh, ăn cắp, lừa đảo, tóm lại: đến
sống giữa bọn lính.
Ngày mồng hai tháng mười, ba ngày sau cuộc công kích vào dịp lễ
Thánh Mihai, một chàng đeli trẻ tuổi từ cánh rừng Rokanhi đi tới chỗ đó.
Chàng ngồi trên ngựa, mình mặc quần đi ngựa hẹp ống, chân dận ủng màu
vàng, khoác áo choàng lông lạc đà. Chàng không đội tuyban mà chụp cái
mũ may liền vào áo choàng lên đầu theo tập quán những người đeli. Gươm
cong giắt quanh người, vai đeo cung và ống tên. Chàng lùa một thiếu niên
Hung bị xiềng chân đi trước. Người thiếu niên lại lùa một con bò đực. Có
thể thấy ngay người thiếu niên và con bò là chiến lợi phẩm của chàng đeli.
Mạn đó có ruộng nho. Năm nay dân Hung không hái quả. Nhưng những
ruộng nho đầy rẫy quân Thổ. Nhìn về bất cứ phía nào cũng thấy bọn Thổ
đội tuyban hoặc mũ lông nhấp nhô giữa những ruộng nho.