Nàng chìa tay ra cho viên đại uý.
- Nhưng có điều phu nhân không…
- Chúng tôi khởi hành ngay bây giờ.
Viên đại uý đứng dậy chắn lấy cửa.
- Tôi không thể để cho phu nhân đi được! Vào chốn hiểm nghèo một
cách mù quáng như thế này. Nếu vậy suốt đời tôi sẽ lên án bản thân mình vì
phu nhân.
Êvo rơi phịch xuống ghế.
- Ngài nói đúng. – Nàng thở dài nói – Chúng tôi phải đi bằng cách khác.
Cần phải nghĩ ra cách gì đó để chúng khỏi bắt.
- Chính thế. – Ông Bolajơ đáp lại và cũng ngồi xuống – Nếu có một khả
năng hé ra dù chỉ bằng một sợi tóc, tôi lập tức xin để phu nhân đi.